Lương Hòa muốn nói, nhưng đột nhiên thấy lòng đau thắt, không thể mở
miệng được. Sống có tốt không ư? Sau khi bỏ đi, bà ngoại không đi bước
nữa, một mình cô độc đến già. Còn mẹ của cô, cả đời không tin vào đàn
ông, đến cuối cùng lại qua đời vì tai nạn giao thông. Như vậy có được coi là
tốt không?
“Cả đời bà ngoại đã chịu rất nhiều khổ cực, nhưng bà chưa bao giờ nói
với em những điều này. Khổ đến mấy bà cũng đều tự mình gánh chịu”.
Chớp chớp mắt, Lương Hòa nói tiếp: “Em không biết bao năm nay Diệp lão
gia có từng vì bà mà cảm thấy tội lỗi không, nhưng cho dù là có thật đi
chăng nữa, em nghĩ, ông cũng không thể đau khổ bằng bà. Chính vì điều
này, em rất khó có thể thoải mái được với ông”.
Diệp Vận Đồng đã tìm ra được câu trả lời trong câu nói của Lương Hòa,
nắm tay Lương Hòa, khẽ nói: “Chúng ta không nói chuyện này nữa, không
nói nữa”.
Họ ăn cơm trưa ở nhà họ Diệp. Đến chiều, mặc dù tuyết rơi nhưng
Lương Hòa và Trương Hân vẫn rời đi. Đường không hề gần, nhưng vì
Trương Hân thích tuyết nên cứ tung tăng suốt đường đi mà không thấy lạnh.
Lúc đưa con bé về đến nhà thì Lâm Nhiên đã tan ca. Chị làm giáo viên ở
trường mẫu giáo trong khu chung cư, hôm nay là ngày cuối tuần, vì thế
được về sớm hơn mọi khi một chút. Lâm Nhiên nhìn thấy hai người mặt đỏ
ửng vì lạnh, có chút xót xa, vội vàng đưa cả hai vào phòng để sưởi ấm, pha
cho mỗi người một cốc trà nóng.
Lương Hòa nếm thử một ngụm, luôn miệng khen ngon: “Chị giỏi thật
đấy!”.
Lâm Nhiên cười: “Đây chỉ là chút tài lẻ thôi, có gì đâu chứ!”, nói rồi
giục Trương Hân vào phòng làm bài tập. Cô bé không muốn, nhưng nhìn vẻ
mặt nghiêm túc của mẹ, đành phải cầm cốc trà đi vào phòng.