Lão gia cười: “Đi làm việc của con đi”.
Lương Hòa ăn sáng xong liền đến nhà Lâm Nhiên. Mấy hôm nay cô
đang kèm Trương Hân là học sinh chuyển từ trường khác đến nên phải thi
tuyển. Con bé từ nhỏ đã không giỏi tiếng Anh, thành tích rất yếu, lần nào
may mắn thì điểm vừa đủ đạt, còn bình thường thì chỉ đạt sáu mươi điểm
trở xuống, khiến chị Lâm Nhiên vô cùng lo lắng. Con bé lại không thấy lo
gì cả, vì theo cách nói của cô nàng thì khi lớn sẽ không ra nước ngoài, học
tiếng Anh không có tác dụng gì. Nhưng trước mắt, vì phải thi đầu vào,
không học thêm không được.
Khi nhận được điện thoại của Diệp Vận Đồng, Lương Hòa đang bận sửa
câu dịch cho Trương Hân: “Dạo này em bận gì vậy, không thấy đến nhà
chơi?”.
“Em bận giúp một cô bé học tiếng Anh, không đi được”.
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái: “Vậy em đưa cả cô bé ấy
đi cùng, nhân tiện chị trả lại album cho em luôn”.
Lương Hòa đang do dự thì Trương Hân đã kéo kéo vạt áo, đôi mắt tràn
đầy mong đợi. Cô bé bị ép học mấy ngày nay rồi, nghĩ đi nghĩ lại, Lương
Hòa bèn đồng ý.
Khó khăn lắm Trương Hân mới được bay nhảy, vừa nhìn thấy vườn nhà
Diệp lão gia tràn đầy cảnh đẹp, cô bé không nén được nỗi kinh ngạc thích
thú. Lương Hòa buồn cười vuốt tóc cô bé.
Diệp Vận Đồng ở thành phố B mấy năm, cũng quen biết chính ủy
Trương, nên đối xử với Trương Hân vô cùng thân thiết, còn tìm phim hoạt
hình cho con bé xem, sau đó cùng Lương Hòa ngồi trong phòng khách nói
chuyện.