Cố Hoài Ninh lái xe Leopard về phía đoàn 302. Suốt mấy ngày nay, đây
là lần thứ hai anh về đoàn. Về lý mà nói, một sĩ quan quân đội bị đình chỉ
công tác nhất định phải ăn năn suy nghĩ lại hành vi của mình, nhưng đồng
chí Cố Hoài Ninh lại ngang nhiên coi đó là một kỳ nghỉ phép, thoải mái
nghỉ ngơi. Còn chưa vào đến phòng làm việc, anh đã thấy Cao Vịnh Quân
đứng đợi ngoài cửa. Cố Hoài Ninh cười rồi mở cửa.
“Sớm thế mà đã đứng gác sao?”
Anh vui vẻ nói đùa một câu, nhưng Cao Vịnh Quân lại không hề vì câu
nói đùa ấy mà thả lỏng cơ mặt. Anh ta vẫn đứng nghiêm một chỗ. Đến tận
khi Cố Hoài Ninh ra lệnh, anh ta mới ngồi xuống ghế: “Đoàn trưởng, người
hôm qua là vợ anh sao?”.
“Ừm.” Cố Hoài Ninh thừa nhận không chút do dự, tiện thể dặn dò:
“Chuyện này khoan hãy nói cho cô ấy biết, giải quyết xong ngay thôi, cậu
cũng đừng suy nghĩ nhiều quá”.
Cao Vịnh Quân gật đầu. Thực ra trong lòng anh ta cảm thấy rất có lỗi
với Cố Hoài Ninh. Anh ta vốn là lính của đơn vụ trực thuộc sư đoàn, có lần
đơn vị tổ chức thi đấu, anh ta đã xếp hạng nhất, sau khi trở về, trừ tấm bằng
khen, anh ta còn nhận được sự bồi dưỡng tận tình của Cố Hoài Ninh và
được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Có thể nói, anh ta có được địa vị ngày hôm
nay, không thể không kể đến công lao của đoàn trưởng Cố Hoài Ninh.
Chuyện biển số xe rõ ràng là một chuyện rất mờ ám, về điểm này, tuy
anh ta không đưa ra được chứng cứ, nhưng anh ta có thể không thẹn với
lòng, chỉ có điều, trong thoáng chốc đã làm liên lụy đến Cố Hoài Ninh, anh
ta thấy rất có lỗi.
“Đoàn trưởng, hay là anh đừng nhận trách nhiệm về chuyện này. Cấp
trên muốn phạt thì cứ phạt, tôi nhận hết.” Anh ta đã nghĩ rồi, cùng lắm là ra