“Mọi thứ đều rất ổn ạ, lúc mới đầu con chỉ hơi không quen thôi, nhưng
gần đây thì tốt hơn nhiều rồi ạ.”
Lão gia gật gật đầu: “Chuyện của con và nhà họ Diệp hôm rồi ba đã
nghe được kha khá, thái độ anh Diệp thế nào ba biết rõ. Nhưng Hoài Ninh
nói con vẫn chưa chấp nhận, điều này là thật à?”.
Đối diện với ánh mắt thăm dò của lão gia, Lương Hòa nghĩ ngợi giây
lát: “Nhà họ Diệp đối xử với con rất tốt. Nếu ông ấy chỉ là Diệp lão gia, thì
con vẫn sẽ tôn trọng ông như một vị trưởng bối đáng kính. Nhưng nếu đổi
lại đó là ông ngoại của con, thì con e rằng rất khó nói. Dù sao thì ông cũng
nợ bà ngoại con”. Những câu cô nói ra ít nhiều gì cũng là một cách để trốn
tránh.
Có điều lão gia không chê trách cô: “Thôi bỏ đi, ai cũng có cái lý của
mình, con tự quyết định đi”. Nói rồi ông nhìn Lương Hòa với ánh mắt mang
hàm ý sâu xa: “Thực ra đứng ở góc độ là người ngoài cuộc, ba thấy quyết
định của con thật ngốc nghếch. Cơ hội này nếu rơi vào tay người khác thì
quả thật là chim sẻ hóa phượng hoàng, có người thân, có gia thế lại có chỗ
dựa”.
Lương Hòa cười gượng: “Quãng thời gian con cần chỗ dựa nhất đã qua
rồi, bây giờ con sống rất tốt. Còn về người thân, con nghĩ có lẽ con cần thời
gian để thích nghi”.
Lão gia đã hiểu ra, ông không nói gì thêm về chuyện này nữa, ông chỉ
hỏi: “Sắp đến Tết rồi, Tết năm nay con không định về à?”.
Câu hỏi này thật khó trả lời, Lương Hòa ứng biến linh hoạt: “Con nghe
theo Hoài Ninh ạ”.
Câu trả lời khiến Diệp lão gia cau mày lại: “Nếu rảnh rỗi thì về thành
phố C một chuyến đi. Mẹ con vẫn luôn hy vọng Hoài Ninh sẽ trở về thành