Lương Hòa quay lại: “Không cần đâu, anh cũng không cần phải tiễn
nữa, em muốn tự đi”.
“Một mình em đi sao được, ba đang ở nhà khách của đơn vị, đấy là nơi
em có thể tự ý vào được à?”
“Kể cả thế cũng không cần anh tiễn.” Lương Hòa cụp lông mi xuống:
“Em nghĩ chắc chắn ba có điều muốn nói với em, để anh đi cùng chẳng phải
biến em thành kẻ nhát gan sao?”
Cố Hoài Ninh không nhịn được cười, cũng không nài nỉ cô nữa, anh gọi
tài xế Tiểu Trương lái xe đưa cô đi.
Khi Lương Hòa đến, đơn vị đang tổ chức huấn luyện buổi chiều, không
có nhiều người ra vào, Lương Hòa cứ thế đi mà không hề có cảm giác xấu
hổ ngượng ngùng khi bị người khác nhìn ngó, bất chợt một đôi giày đen lọt
vào tầm nhìn của cô. Lương Hòa vội dừng bước, ngẩng lên xem người đó là
ai.
Nhìn thấy Triệu Kiền Hòa, Lương Hòa nhẹ cả người.
“Đến gặp bác Cố à?”
Lương Hòa gật đầu: “Anh đến nhà khách làm gì?”
“Tôi cũng đến thăm bác Cố”. Triệu Kiền Hòa cười rồi cúi xuống nhìn
đồng hồ: “Sắp đến giờ rồi, không đi cùng cô nữa, tôi đi trước đây”.
Lương Hòa nhìn dáng vẻ của anh ta thì thấy ngạc nhiên vô cùng. Trông
Triệu Kiền Hòa bận rộn thật đấy, thế mà sao cái người kia lại ngồi ở nhà
nhàn rỗi thế được nhỉ.
Cố lão gia được sắp xếp một phòng ở cuối dãy, cửa đang khép hờ.
Lương Hòa hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa mấy cái nhưng lại không thấy ai