“Ừ, tôi hiểu.” Cố Hoài Ninh cười thản nhiên, hất hàm về phía phòng
bệnh: “Không phải là đã có hai vị thần tôn kính được cử đến đây rồi sao,
sẵn tiện mấy ngày này tranh thủ nghỉ ngơi cũng hay đấy chứ”.
“Vậy, chuyện này Lương Hòa có biết không?”
Cố Hoài Ninh lặng người đi: “Cho cô ấy biết làm gì?”.
“Tôi dám chắc là cậu vẫn chưa nói cho cô ấy biết chuyện bị đình chỉ
công tác”. Diệp Dĩ Trinh cười rồi nói: “Có một vài chuyện đừng giấu giếm
thì tốt hơn, nếu không có thể cô ấy sẽ cảm thấy mình không được tôn
trọng”.
Cố Hoài Ninh nghe vậy nhướn nhướn lông mày, anh lại không nghĩ
nhiều đến thế.
Thấy Diệp Dĩ Trinh vẫn nhìn mình chằm chằm, anh vỗ vỗ vai Diệp Dĩ
Trinh: “Được, tôi biết rồi”.
Chiến hữu gặp nhau lúc nào cũng có rất nhiều chuyện để nói, nhưng sức
khỏe Diệp lão gia không cho phép, nên Cố lão gia đành phải về sớm.
Trước khi ra về, Cố Hoài Ninh vào phòng chào hỏi Diệp lão gia một
tiếng, Diệp lão gia cười, ánh mắt nhìn quanh như tìm kiếm cái gì đó. Cố
Hoài Ninh hiểu rõ, cũng không phải anh không thấy vẻ thất vọng của Diệp
lão gia, một bên là trưởng bối, một bên là vợ. Không thể công bằng, vậy thì
cứ thiên vị đi vậy, chuyện cô không muốn làm thì anh sẽ không ép. Nhưng
sắc mặt của Cố lão gia trông rất khó coi, lên xe được một lúc thì không thể
im lặng được nữa phải lên tiếng.
“Hoài Ninh, thân thế của Hòa Hòa con có biết không?”
“Làm sao nhiều bằng ba mẹ.”