mặt cô: “Không có chuyện gì to tát cả... “. Còn chưa nói xong thì cánh tay
anh đã bị cô véo một cái, nghĩ đến câu nói vừa rồi, Cố Hoài Ninh lại quay
ngoắt 180 độ: “À, ở đơn vị có mấy cái xe gặp trục trặc, anh đi giải quyết
một tý”.
Sau khi nói xong không thấy Lương Hòa phản ứng gì, Cố Hoài Ninh
cảm thấy có gì đó không ổn, liền ôm mặt cô, hỏi: “Em sao vậy?”.
Lương Hòa ngẩng lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, thực ra cô
không hề muốn truy cứu ngọn ngành vấn đề này, cô chỉ muốn lúc rảnh rỗi,
hai vợ chồng có thể ngồi xuống nói về những chuyện đã xảy ra trong ngày,
chỉa sẻ cùng nhau những cảm xúc buồn vui. Chỉ có như vậy mới có thể thấu
hiểu được nhau, chẳng phải như vậy sao?
“Cố Hoài Ninh.”
“Ừ?”
“Chúng mình nói về chuyện của anh, có được không?”
Cố Hoài Ninh cười: “Anh thì có cái gì hay ho mà nói chứ”. Thấy vẻ mặt
cô đầy sự nghiêm túc và chờ đợi, anh đành chiều lòng cô: “Em muốn biết gì
nào?”.
Thấy anh đồng ý, Lương Hòa vô cùng hí hửng: “Anh yên tâm, không
thèm hỏi bí mật quân sự của anh đâu”. Cô ngồi xuống trước mặt anh, mắt
đảo lia lịa, nói: “Hay là nói về mối tình đầu của anh đi?”.
“Tình đầu ư?” Cố Hoài Ninh hơi buồn cười nhắc lại hai chữ đó: “Anh
không có!”.
“Sao lại thế được?” Lương Hòa bất ngờ: “Trước đây anh chưa từng có
bạn gái à?”.