vàng đặt quyển album xuống rồi giúp ông đắp lại chăn, động tác hết sức nhẹ
nhàng sợ làm ông thức giấc. Lúc cô sắp đắp xong chăn cho ông và đang
định thu tay về thì bỗng dưng Diệp lão gia mở mắt, ánh măt tràn đầy nụ
cười.
Lương Hòa giật mình: “Cháu làm ông tỉnh giấc phải không ạ?”.
Diệp lão gia lắc đầu, ông cựa mình muốn ngồi dậy nhưng khổ nỗi có dốc
hết hơi cũng không tài nào ngồi lên được, lại còn bị ho một tràng không
ngớt. Lương Hòa hơi do dự, cô bước tới đỡ Diệp lão gia ngồi dậy tựa vào
một cái gối mềm, để ông cảm thấy thoải mái hơn.
Diệp lão gia rất vui vì sự chu đáo của Lương Hòa, nở nụ cười tươi rói,
ông vỗ vỗ vào tay cô, nói: “Ta già rồi, ngủ không được sâu, rất dễ bị tỉnh
giấc, không phải tại cháu đâu”. Ông vừa nói vừa cười: “Ta còn đang nghĩ,
không biết bao giờ cháu mới đến thăm lão già này”.
Lương Hòa ngồi tựa bên giường, cô không dám ngẩng đầu nhìn ông.
Một lúc lâu sau cô nghe thấy tiếng thở dài, rồi ngay sau đó, một bàn tay lớn
vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô: “Làm cháu khó xử rồi”. Trong giọng nói
nghẹn ngào của ông ẩn chứa sự bất lực và cảm giác tội lỗi.
Lương Hòa nắm chặt tay, cô ngẩng đầu lên: “Không sao ạ, ông phải chú
ý dưỡng bệnh để phục hồi sức khỏe trước đã”.
Thái độ ấy, dịu dàng nhưng lại xa cách, khiến Diệp lão gia lặng lẽ nhíu
mày, ông yếu ớt thu tay về.
“Hoài Ninh đâu, nó để cháu đến đây một mình à?”
Lương Hòa lắc đầu: “Anh ấy đang đợi ở ngoài ạ, ông có muốn gặp anh
ấy không ạ? Để cháu gọi anh ấy vào đây”.