Diệp Dĩ Trinh, thì ra là anh ta.
Thực ra cô mới chỉ gặp Diệp Dĩ Trinh có hai lần, lần nào gặp anh cũng
ăn mặc rất chỉnh tề, toát lên một sự nghiêm trang nho nhã, bộ dạng suồng sã
như bây giờ thật hiếm thấy. Anh ta rất đẹp trai, nhìn kỹ thì không có nhiều
nét giống với Diệp lão gia, xem ra thì Diệp Dĩ Trinh thừa hưởng nhiều nét
từ mẹ anh. Từ đó có thể suy ra, thời trẻ bà ấy nhất định là một mỹ nhân.
Nghĩ đến đây, mắt cô sáng bừng lên, cô nắm tay người bên cạnh: “Em
muốn tự mình vào thăm Diệp lão gia, được không?”.
Cố Hoài Ninh mỉm cười, không hề có ý ngăn cản cô.
Phòng bệnh của Diệp lão gia rất rộng, rất sạch sẽ, một màu trắng bao
phủ, chỉ có màu hồng của mấy bông hoa mai cắm trong chiếc bình đặt ở tủ
đầu giường là toát ra chút sinh khí. Còn nhớ lần nói chuyện nào đó trước
khi đi ngủ, Diệp Vận Đồng từng nói là Diệp lão gia thích hoa mai, lúc đó
Lương Hòa còn kêu thật trùng hợp, bà ngoại cô cũng thích hoa mại loài hoa
có thể tự nở giữa trời đông giá rét, giờ nghĩ lại cô chỉ có thể cất tiếng cười
chua xót.
Cuốn album của cô nằm ngay ngắn trên nóc tủ bên cạnh giường, cho dù
cô giữ gìn rất cẩn thận, nhưng nhuốm màu thời gian, bìa của nó cũng đã cũ
sờn, cầm trong tay, cô cảm nhận được sự thô ráp. Lương Hòa lật giở từng
trang khuôn mặt tươi cười của bà ngoại và mẹ, cô đã khắc sâu trong tim từ
lâu.
Cô nhớ khi bà còn sống đã nói một câu. Bà nói ảnh là một thứ không
đáng tin, nó dễ bị ố vàng mất đi tính chân thực, chỉ có ghi nhớ trong đầu thì
mới vĩnh viễn không quên được. Lương Hòa đột nhiên rất muốn biết, trong
ký ức của Diệp lão gia, bà ngoại là người như thế nào.
Một tiếng ho khe khẽ kéo suy nghĩ của cô về hiện thực, Diệp lão gia
đang ngủ say bỗng chuyển mình, một phần chăn bị kéo ra. Lương Hòa vội