Triệu Kiền Hòa thấy Diệp Vận Đồng đang chuẩn bị tư thế cho mình một
cái bạt tai liền co giò chạy, cuối cùng lại bị Cố Hoài Ninh đang đứng ngoài
cửa đá bay vào trong phòng.
“Có việc gì sao chị?” Cố Hoài Ninh hỏi.
“Không có việc gì thì không được gọi mấy cậu đến hả?” Diệp Vận Đồng
cười: “Nhưng hôm nay thì quả thực có việc, cậu xem ai tới này!”.
Cố Hoài Ninh bị Diệp Vận Đồng đẩy vào phòng, đập vào mắt anh là
hình ảnh Lương Hòa đang ngồi tỷ thí với Diệp tướng quân khiến anh bất
ngờ đến nỗi giật cả mình.
Hai người chơi cờ đam vô cùng vui vẻ,hình như một bên chơi ăn gian,
bên kia cũng không thèm chơi đúng luật nữa, cứ loanh quanh luẩn quẩn làm
cho người đứng ngoài cười đau cả ruột.
“Thật không tin được là bà xã cậu lại hợp với ông cụ thế! Nhìn hai
người họ kìa!” Diệp Vận Đồng nhìn Cố Hoài Ninh, buông tiếng trêu chọc.
Cố Hoài Ninh không nói năng gì cả, chỉ có Triệu Kiền Hòa vừa ăn vụng
trong bếp xong thò đầu ra hỏi: “Này chị Diệp, cô gái đó là ai vậy?”.
Diệp Vận Đồng chỉ cười mà không nói gì, còn Cố Hoài Ninh thì lườm
anh ta một cái rồi buông đúng ba chữ: “Bà xã tôi”.
Ngài tham mưu Triệu Kiền Hòa trợn tròn mắt: “Cái gì cơ? Bà xã cậu?!”.
Mặc dù Triệu Kiền Hòa và Cố Hoài Ninh là bạn nối khố, nhưng không
phải là chuyện gì anh cũng nói cho anh ta biết. Nhiều khi tâm tư trong lòng
Cố Hoài Ninh giấu kín như bưng, muốn đoán ư? Thà rằng tiết kiệm chút
sức lực ấy cho đỡ hại não còn hơn.