Cô quên béng mất việc Cố Hoài Ninh cũng đang ở thành phố B, gấn đến
thế cơ mà!
Lương Hòa thấy nản lòng, cúi gằm mặt xuống chẳng nói chẳng rằng.
Diệp Vận Đồng thấy thái độ của Lương Hòa như vậy, nghĩ bụng chắc cô
ngượng ngùng, liền nói: “Việc ấy cũng không liên quan đến Lương Hòa,
thôi được rồi, nếu ba đồng ý thì để con gọi điện cho cậu ấy, bảo cậu ấy tối
nay qua uống với ba mấy chén, được không ạ?”.
Diệp Tán lão gia sức khỏe không tốt, gần đây huyết áp cao, bác sĩ đã căn
dặn không được uống rượu. Cô con gái Diệp Vận Đồng vẫn luôn theo dõi
tình hình ăn uống của ba rất nghiêm khắc, hôm nay lại mở miệng nói sẽ cho
ông uống rượu, Diệp lão gia đương nhiên thấy vui quá chừng. Ông khua
khua cây gậy trong tay, ra điều dặn dò: “Bảo nó đưa cả tên tiểu tử Triệu
Kiền Hòa đến đây nữa”.
“Con biết rồi ạ” Diệp Vận Đồng nhanh miệng đáp.
Lương Hòa ngồi một góc còn đang thẫn người vì câu nói của Diệp Vận
Đồng, chưa kịp phản ứng. Cố Hoài Ninh sẽ đến đây sao? Lẽ nào cô sẽ phải
gặp người chồng mới cưới chưa đầy một tháng ở ngay tại đây sao? Điều
này không hề có trong kế hoạch! Thật là mù mờ, chẳng biết đường nào mà
lần cả!
Lúc Diệp Vận Đồng gọi điện cho Cố Hoài Ninh không hề nhắc đến sự
có mặt của Lương Hòa. Cô nghĩ, là quân nhân, cả năm trời xa nhà, chuyện
vợ chồng gặp gỡ nhau thật chẳng dễ dàng gì. Nhìn Lương Hòa ngồi trên sô
pha uống trà nói chuyện với ba cô, nét mặt có vẻ rất điềm tĩnh, biết đâu
trong lòng lại vui mừng khôn xiết ấy chứ! Thôi thì cho cậu ba nhà họ Cố
một niềm vui bất ngờ đi!
Thế nhưng cái cô Lương Hòa “vẻ mặt điềm tĩnh” ấy lúc này lòng dạ
đang rối bời không yên, đánh cờ tướng với Diệp tướng quân mà đi các nước