nay cũng tươi cười nhiều hơn. Đặc biệt là khi thấy Lương Hòa đem gỏi cá
đến, ông lại càng vui mừng, ánh mắt nhìn Lương Hòa chứa đầy sự hiền hậu
nhân từ.
“Này nha đầu kia, có còn nhớ ta là ai không?”
“Nhớ chứ ạ!” Lương Hòa nói: “Bác là chủ hôn cho chúng cháu mà”.
Diệp lão gia cười ha hả.
Lương Hòa đỡ ông vào nhà: “Cháu nghe nói bác bị ốm nên qua thăm
bác”.
“Ồ, tiện thể qua phỏng vấn ta luôn chứ gì?”
Ông cụ bóc mẽ cô chẳng hề thương tiếc, Lương Hòa xấu hổ quá chừng.
“Tòa soạn của cháu, ban đầu thì mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại, ta đã
từ chối vài lần rồi! Ta cứ tưởng họ đã tha cho ta rồi chứ, thật không ngờ giờ
lại cử cháu đến. Cháu bảo ta nên từ chối hay nhận lời đây?”
Đương nhiên là phải nhận lời rồi! Trong lòng Lương Hòa nghĩ vậy,
nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh đỡ ông đi chầm chậm từng bước.
Vào nhà rồi, Diệp lão gia ngồi xuống, vừa đỡ tách trà Diệp Vận Đồng
đưa tới, ông đã hỏi ngay Lương Hòa: “À đúng rồi, tiểu nha đầu, thằng ba
nhà họ Cố không đi cùng cháu sao?”.
Biết ngay mà, Lương Hòa biết ngay là tướng quân Diệp Tán sẽ nhắc đến
Cố Hoài Ninh mà, thế nên trên đường đi cô đã nghĩ ra câu trả lời trước rồi:
“Công việc của anh ấy bận lắm ạ”.
Không ngờ Diệp lão gia nghe xong không hề đồng tình với câu trả lời
đó: “Đừng nói với ta mấy lời đấy chứ. Cái thằng này làm việc ngay ở Kinh
Sơn, có chạy bộ đến đây chắc cũng chỉ mất thời gian hút một điếu thuốc!”.