loạn hết cả lên, quân cờ trong tay cứ ngang dọc loạn xạ, khiến Diệp tướng
quân khóc dở mếu dở.
“Kỹ thuật đánh cờ của cháu đúng là kém xa Hoài Ninh, lần đầu tiên ba
nó dạy nó đánh cờ vốn chỉ định chơi một chút cho vui thôi, nào ngờ thằng
bé ấy tự tìm ra được cách đánh, giờ thì đến ta cũng không phải là đối thủ
của nó nữa rồi.”
Lương Hòa thấy xấu hổ rút quân cờ trong tay lại rồi phân trần: “Thực ra
cháu chỉ biết chơi có một loại cờ thôi ạ”.
“Ồ vậy hả? Là cờ gì vậy?” Diệp tướng quân thấy rất hứng thú.
Trước cặp mắt đầy háo hức của Diệp tướng quân, Lương Hòa xấu hổ
nói: “Là cờ đam(2) ạ”.
(2) Cờ đam: Tiếng Anh là “draughts” hoặc “checkers”, là một nhóm các
trò chơi chiến lược trên bàn đối kháng dành cho hai người. Hai người lần
lượt di chuyển các quân giống hệt nhau theo đường chéo và bắt đối phương
bằng cách nhảy qua quân đó. Cờ đam phát triển từ cờ alquerque.
“Ha ha ha…” Diệp tướng quân cười lớn: “Con bé này thật là thú vị đấy!
Vận Đồng, lấy cờ đam ra đây, ta cùng chơi với mợ ba nhà họ Cố”.
Hai người bắt đầu chơi ván đầu tiên.
Mười lăm phút sau, Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hòa kẻ trước người sau
lần lượt bước vào. Diệp Vận Đồng nhìn thấy hai người liền vội vàng kêu họ
vào nhà. Triệu Kiền Hòa cười trêu chọc: “Chị Diệp à, hôm nay có cơn gió
lạ thổi qua hay sao ý nhỉ, chị lại còn mời tụi em qua ăn cơm nữa?”.
Diệp Vận Đồng cốc lên mũ anh ta một cái: “Có mầm đá đang đợi cậu
kia kìa!”.