Lại nói đến chuyện kết hôn, mặc dù Cố Hoài Ninh chỉ cần nói ra vài lời
đơn giản thì mọi người cũng được biết, nhưng Triệu Kiền Hòa lại không
nghĩ vậy. Chuyện hôn lễ tổ chức chóng vánh thì không nói làm gì, nhưng
ngay cả bạn bè thân thiết từ thuở bé, lớn lên cùng nhau mà Cố Hoài Ninh
cũng chẳng mời được mấy người. Triệu Kiền Hòa cũng vì lý do đang tham
gia bồi dưỡng cán bộ mà không đến dự được. Nói gì thì nói, cũng phải cho
người ta xem mặt ngang mũi dọc của cô dâu ra làm sao chứ. Triệu Kiền
Hòa nhân lúc Cố Hoài Ninh không để ý vơ hết điện thoại ví tiền của anh,
phải biết là, muốn ra tay với một tên được đào tạo tinh nhuệ như Cố Hoài
Ninh không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng lật đi lật lại, chẳng có lấy một
tấm ảnh nào cả. Xem ra, đây đúng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Lương
Hòa, vợ mới cưới của Cố Hoài Ninh.
Hai người ở phòng khách có vẻ như đã chiến đấu xong một ván. Diệp
lão gia thắng, Lương Hòa cô nương không cam tâm chịu thua, nhất quyết
đòi đánh lại một ván nữa. Diệp lão gia vốn định đồng ý, nhưng vừa ngẩng
đầu lên, nhìn thấy hai anh chàng đang đứng trước cửa, liền cười hớn hở gọi
họ vào: “Hoài Ninh và Kiền Hòa đến đây à?”.
Lương Hòa nghe thấy cái tên ấy, quân cờ trong tay rơi thõng xuống phát
ra tiếng kêu lộp bà lộp bộp. Cô vội vàng đứng dậy, định ra nhặt thì bị Diệp
Vận Đồng giữ lại.
“Không sao, để tôi nhặt cho.”
Lương Hòa đành phải đứng đực một chỗ nhìn Cố Hoài Ninh. Hai con
mắt nhỏ dài mang màu đen tĩnh lặng, vừa như ẩn ý mỉm cười với cô, lại vừa
như có một ánh sáng rạng ngời trong đó. Không thể phủ nhận rằng, Lương
Hòa vẫn chưa thể miễn dịch được với sự thể hiện sâu sắc tinh tế đó của anh,
còn dáng vóc cường tráng kia thì cô đã nhìn quen rồi, lúc này cũng chưa
đến nỗi tim đập chân run. Người đang đứng bên cạnh Cố Hoài Ninh, đương
nhiên Lương Hòa không quen biết, chỉ cảm thấy người đó cứ nhìn chòng
chọc vào mình, chẳng giữ ý tứ gì cả.