gạt ra một cách bất lực, lại không cẩn thận để nó vướng vào tóc, rối tung cả
lên khiến cô ngượng chín cả mặt.
Lương Hòa đang bực mình, đột nhiên có một bàn tay vươn tới, nhanh
chóng giữ chặt lấy cánh tay đang khua loạn xạ của cô: “Đừng động đậy, để
anh gỡ cho!”.
Lương Hòa sững người lại rồi từ từ né người ra phía sau một chút. Mấy
ngón tay nhanh nhẹn, một chốc đã gỡ được cành cây ra khỏi tóc và áo của
cô. Lương Hòa day day chỗ đau, nhìn sang Cố Hoài Ninh bên cạnh, vẫn
biểu cảm như thường lệ, nhưng trong không gian và màu sắc cảu đêm tối,
cô bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hòa đi xe Jeep tới. Họ dừng xe ở đầu đoạn
đường núi, đi đến đây chắc cũng phải chia đôi ngả rồi. Lương Hòa có chút
trầm ngâm: “Các anh đi trước đi, em đợi taxi rồi về là được”.
Cố Hoài Ninh nhìn cô rồi nói: “Muộn thế này làm gì còn taxi nữa, về
chỗ anh đi”.
“Hả?”
Không đợi Lương Hòa kịp phản ứng, Triệu Kiền Hòa đã thò đầu ra khỏi
cửa ghế phụ, cười hớn hở đáp: “Đồng chí đoàn trưởng ở một mình một
phòng, không ngại gì đâu mà…”.
Triệu Kiền Hòa vừa dứt lời đã bị Cố Hoài Ninh giơ tay ấn đầu lại vào
trong xe, anh mở cửa ghế sau: “Em lên xe đi”.
Cố Hoài Ninh đã mở cửa xe cho cô, Lương Hòa nhìn anh có chút do dự:
“Như vậy không được đâu…”, phiền phức lắm, một cô gái mà ở chỗ toàn
đàn ông.