Cố Hoài Ninh hiểu rõ suy nghĩ của cô: “Không sao đâu, có chỗ cho em
nghỉ mà”.
Lương Hòa cắn môi, anh đã nói thế rồi, cô cũng không thể từ chối được
nữa, dùng dằng một lúc, thôi đành lên xe vậy.
Đoàn 302 quả thực cách nhà của Diệp tướng quân không xa lắm, đi ô tô
vài phút là tới. Bước vào doanh trại nhìn một lượt, Lương Hòa không khỏi
xuýt xoa. Đúng là quân đội có khác, doanh trại thật là rộng lớn, phòng ốc
sắp xếp khoa học, có trật tự, đến cả hàng cây ven đường cũng thẳng tắp!
Xe lặng lẽ dừng dưới tòa ký túc xá của đoàn. Đa số các cán bộ độc thân
trong đoàn đều ở tòa nhà này. Triệu Kiền Hòa đã xuống xe trước, còn Cố
Hoài Ninh lái xe quay về hướng khác.
Là nhà khách.
Lương Hòa vừa xuống xe đã thấy trước cổng có một lính gác đứng
nghiêm, mắt nhìn về phía trước đúng chuẩn tư thế quân ngũ. Điệu bộ
nghiêm túc cứng đơ ấy lập tức khiến cô nghĩ đến một câu khẩu hiệu: Vệ
binh thần thánh không thể xâm phạm.
Cố Hoài Ninh dừng xe lại, thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào nhà khách,
liền nói: “Anh sợ em ở ký túc xá không tiện, thôi ở nhà khách vậy nhé!”.
Lương Hòa cười cười: “Không sao mà, có chỗ ngủ là tốt rồi”.
Cố Hoài Ninh đưa cô lên lầu, cũng may là nửa đêm rồi nên chẳng có ai
ra ngoài.
Gọi là nhà khách, thực ra là nơi ở tạm thời của người nhà các đồng chí
trong đoàn đến thăm đơn vị. Cố Hoài Ninh lấy chìa khóa, mở cửa cho
Lương Hòa vào. Phòng không rộng lắm, chỉ có một phòng ngủ và một