Cố Hoài Ninh đưa xe vào bãi xong nhanh chóng trở về ký túc xá. Lúc
này, doanh trại đã đến giờ tắt đèn, chỉ còn một vài đồng chí trực ban đang đi
lại trong doanh trại để kiểm tra. Ký túc xá đã chìm vào không gian tĩnh
mịch, chắn hẳn mọi người đã ngủ say rồi.
Cố Hoài Ninh thỉnh thoảng mới về ký túc xá ngủ. Trong phòng làm việc
anh có một chiếc giường đơn, những khi công việc bận rộn, anh sẽ nghỉ
đêm luôn ở đó. Nơi này gọi là ký túc xá, nhưng thực tế cũng chỉ có một
chiếc giường, một chiếc tủ và một bộ bàn ghế. Để cô ngủ trên chiếc giường
cứng như đá của anh liệu có ổn không?
“Cốc cốc cốc!” Bên ngoài có người gõ cửa, Cố Hoài Ninh ngồi bên
giường ngó ra ngoài, hóa ra là Triệu Kiền Hòa. Triệu Kiền Hòa vốn là
người hay động tay động chân, vừa nhìn thấy Cố Hoài Ninh đã vỗ ngay một
cái vào lưng.
“Ồ, đồng chí đoàn trưởng ở đây à?!”
“Tham mưu Triệu, đèn tắt rồi còn làm loạn ký túc xá lên, cậu định biến
tôi thành trò cười đấy hả?”
Triệu Kiền Hòa cười khì khì rồi kéo ghế ra ngồi: “Phạm lỗi có một lần,
đơn vị sẽ bỏ qua mà”.
Cố Hoài Ninh lườm anh ta một cái, rồi cởi giày nằm lên giường, chuẩn
bị đi ngủ, hoàn toàn không có ý tiếp chuyện Triệu Kiền Hòa.
“Này cậu ba nhà họ Cố, tôi nói thật nhé, cậu và cô ấy là thế nào vậy?”
“Là vợ chồng hợp pháp, có giấy đăng ký kết hôn.”
“Thôi đi, đừng giả bộ nữa!” Triệu Kiền Hòa nói: “Tôi thấy hai người cứ
kiểu gì ấy, không bình thường chút nào, chẳng giống vợ chồng mới cưới gì
cả”.