phòng vệ sinh, thế nhưng chỉ có mình Lương Hòa ở thì xem ra vẫn là dư
thừa. Lương Hòa nhìn quanh căn phòng một lượt rồi thở phào.
“Sao hả?” Cố Hoài Ninh hỏi.
Lương Hòa mỉm cười gật đầu: “Cũng được đấy!”.
Trong ánh đèn vàng vọt, nhìn cô cười dịu dàng, Cố Hoài Ninh ngập
ngừng một lát rồi nói: “Vậy tối nay em ở đây nhé!”.
“Vâng, còn anh?” Hỏi xong câu đấy, Lương Hòa lập tức hối hận.
Quả nhiên, Cố Hoài Ninh nhìn cô một cái, ánh mắt hàm chứa nụ cười rất
khó hiểu: “Không cần lo cho anh, em ở một mình được không?”.
“Được ạ.” Lương Hòa có chút bẽn lẽn, anh nói cứ như thể cô là một đứa
trẻ vậy.
Cố Hoài Ninh thật sự vẫn hơi lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại, anh lại dặn thêm
cô: “Nếu có việc gì nhớ gọi cho anh”.
“Vâng!”.
Dứt lời, cô tiễn anh ra cửa, cuối cùng thì anh cũng đã đi rồi. Đóng cửa
xong, cô thả mình xuống giường. Hôm nay Lương Hòa đã quá mệt mỏi rồi,
đêm qua ngủ trên máy bay, mới nghỉ ngơi có mấy tiếng đã phải chạy đến
nhà Diệp tướng quân, kế hoạch phỏng vấn không thuận lợi, nhưng lại được
gặp anh, đoàn trưởng đoàn thiết giáp 302, chồng cô.
Cứ như là mơ vậy, Lương Hòa chớp chớp mắt nghĩ ngợi. Vừa nãy hỏi
anh như thế, cô còn sợ anh sẽ ở lại. May mà anh đi rồi, nếu không thì cô
thật không biết phải làm thế nào nữa.
Thôi kệ đi, không nghĩ gì nữa. Lương Hòa vỗ vỗ vào mặt, vươn vai ngồi
dậy. Đi tắm nước nóng cái đã, rồi quay vào giường mơ mộng tiếp!