bèn quăng luôn chiếc mũ, ngồi bệt xuống đường, vừa lấy mũ quạt vừa
nguyền rủa Cố Hoài Ninh. Đều tại anh hết, cả buổi chiều hôm nay đôi chân
nhỏ bé của cô bị chuột rút mấy lần liền! Cô ủ rủ đưa tay xoa nắn đôi chân.
Sắp đến giờ ăn, người qua lại càng lúc càng đông, ai cũng chú ý đến
Lương Hòa, bày tỏ sự quan tâm khiến cô ngượng chín cả người, phải đội lại
mũ một cách nghiêm chỉnh.
Lương Hòa vừa vịn vào thân cây bên đường để đứng dậy thì có ai đó
đằng sau vỗ vỗ vai. Cô giật bắn người, quay lại, người vỗ vai cô cũng bị
dọa cho hết hồn, cánh tay cứng đơ giữa không trung.
“Chào… chào cô!” Người đó sững người một lát mới mở lời được, thần
thái có vẻ như đã hết sợ.
Hai mắt Lương Hòa bỗng sáng như đèn pha, quan sát cầu vai người đó,
hóa ra là thượng úy, nữ sĩ quan ư? Cô lí nhí hỏi: “Cô là sĩ quan ở đây sao?”.
“Đúng vậy. Cô là… tân binh à?” Ánh mắt của cô ấy hướng về phía cầu
vai trống không của Lương Hòa, không khỏi có chút khó hiểu.
Lương Hòa khua tay: “Không phải, tôi, tôi đến để huấn luyện, là tập
quân sự đó”.
Mấy hôm nay đơn vị đang tập quân sự cho sinh viên của trường đại học
địa phương, nữ sĩ quan kia liền hiểu ngay ra vấn đề. Cô ấy gật đầu, hỏi:
“Thế sao cô lại ở đây?”.
Câu này khó đấy! Lương Hòa quyết định cho qua, chủ động hỏi: “Xin
hỏi muốn đến nhà khách thì đi lối nào?”.
“Nhà khách?” Nữ sĩ quan tỏ vẻ nghi hoặc: “Các cô phải ở khu nhà của
phòng hậu cần chứ? Sao lại…?”.