Lương Hòa ngại ngần lắc đầu: “Không phải, tôi không giống bọn họ, tôi
ở nhà khách…”.
Thực ra Lương Hòa rất muốn nói mình chính là vợ thủ trưởng, có điều,
nói ra thì không những mất hết thể diện, mà còn liên lụy đến thể diện của
đoàn trưởng nữa. Thể hiện của đồng chí đoàn trưởng kì thực chẳng quan
trọng gì đâu, nhưng ngộ nhỡ anh tức lên bắt tăng cường độ luyện tập thì cô
chết chắc rồi. Định thần lại, Lương Hòa thấy nữ sĩ quan đang nhìn mình
chằm chằm, không ngừng khua tay trước mặt cô. Nữ sĩ quan nhanh chóng
bình tĩnh lại, nói xin lỗi, sau đó quay đầu lại chỉ đường cho cô ấy: “Cứ đi
thẳng đường này rồi rẽ trái là đến”.
Lương Hòa vui mừng khôn xiết: “Cám ơn cô nhiều nhé!”.
Nữ sĩ quan Lục Thời Vũ nở nụ cười: “Không có gì!”.
Nhìn bóng dáng Lương Hòa xa dần, nụ cười của Lục Thời Vũ vẫn cứng
đờ trên môi. Cô ấy biết cô gái này là ai rồi.
Hôm qua, lúc huấn luyện trên thao trường gặp tham mưu Triệu Kiền
Hòa, cô ấy nghe được thông tin là vợ mới cưới của Cố Hoài Ninh đã đến
đơn vị.
Tham mưu Triệu vừa cười vừa nói: “Không biết cậu ba nhà họ Cố lấy
đâu ra niềm hứng thú đó, lôi cả vợ mới cưới đến bãi tập bắn để huấn luyện
nữa! Còn không khiến người ta sợ chạy mất dép hay sao?!”.
Lúc ấy Lục Thời Vũ đang bận huấn luyện nên không để ý, hôm nay
nghe Lương Hòa úp úp mở mở, cô ấy mới chợt nhớ ra. “Hóa ra là cô ấy!”
Lục Thời Vũ thì thầm.
Vừa bị mất mặt một lần, Lương Hòa hạ thấp mũ, che kín mặt, bước thật
nhanh về phía nhà khách. Nhưng trớ trêu thay, không biết có phải ông trời