chợt ngoảnh ra nhìn mưa. Chị chủ Sunny ngồi ở bàn cũng đưa mắt về phía
cửa.
“Mưa rơi rồi... Thích thật đấy.”
Sunny vừa nhai bỏng ngô vừa nói. Eun Tak đến đứng bên cạnh.
“Có gì thích đâu ạ. Trời mưa thì không có khách mà.”
“Không mưa cũng làm gì có khách. Đằng nào cũng vậy, mưa vẫn
thích hơn.”
Chị chủ thật thần kỳ, chị ấy nói thích nên tự nhiên Eun Tak cũng
thấy thích theo. Có điều cô đang lo lắng vì mình không có ô.
“Chị có nhiều ô lắm. Em lấy một cái đi. Ô vướng víu quá nên
ngày nào chị cũng không mang theo. Mà cũng bởi phiền phức, nên em tuyệt
đối đừng có mang trả.”
“Dạ? Thật hả chị?”
Đế cắm ô đặt ở góc nhà có rất nhiều ô. Eun Tak nhấc chiếc ô nhìn
có vẻ bình thường nhất trong số đó lên.
“Oa, cuối cùng em cũng có ô của mình rồi. Em cảm ơn chị ạ.”
Để mặc một Eun Tak đang vui như thể lần đầu tiên trong đời trông
thấy cái ô, Sunny lơ đãng bốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng. Lòng nghi
ngờ liệu có phải cái ô có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với Eun Tak hay không.
Ở nhà dì có hai cái ô nhưng họ không cho Eun Tak lấy một cái.
Đối với Eun Tak, dù chỉ là một cái ô nhỏ Sunny sẵn lòng cho cô, cũng đã là
sự thân thiết lớn lao. Chị chủ cho cô chỗ làm thêm, lại còn cho cả ô. Gần
đây cuộc đời cô có vẻ tốt hơn thì phải. Quả nhiên là do gặp được thần hộ