“Thế thì đừng có tìm tôi nữa! Tìm đến mức này thì phải gọi là đeo
bám rồi, anh biết không hả? Tôi sẽ kiện anh ra tòa. Hơn nữa, trong sổ sinh tử
làm gì có tên tôi cơ chứ?”
“Trong danh sách “người bị sót khác” thì có đấy. Mặc dù chuyện
giấy tờ chứng minh mười chín năm cuộc đời của cô sẽ khiến tôi hơi đau đầu
một chút.”
Nếu gọi việc người chết có tên trong sổ sinh tử sống lại là một kỳ
tích, thì đối với thần chết mà nói, kỳ tích đó chẳng qua chỉ là phát sinh
trường hợp “người bị sót khác” mà thôi. Một khi xuất hiện “người bị sót
khác”, thần chết sẽ phải chuẩn bị giấy tờ và đăng lên sổ sinh tử một lần nữa.
“Vậy bây giờ tôi sẽ ra sao? Chết ư? Tôi mới có mười chín tuổi
thôi mà!”
“Dù chín tuổi hay mười chín tuổi thì đều phải chết. Đây chính là
sự nghiệt ngã của cái chết.”
Lời nói lạnh lùng của Thần Chết khiến dòng suy nghĩ của Eun Tak
như ngừng lại. Đáng sợ quá. Dù phải sống một cuộc đời vô cùng khổ sở như
chết đi sống lại, nhưng thực lòng cô chưa từng muốn chết. Có lẽ bởi một
phần nào đó trong cô đã nảy sinh hy vọng. Thế nên cô cứ cố gắng chịu đựng
và chờ đợi. Chờ đợi xem rốt cuộc có ai xuất hiện và thực hiện ước nguyện
của cô không. Cô không thể chết lúc này được.
Bỗng từ phía sau Eun Tak đang nín thở vì sợ, Thần Chết ngay lập
tức phát hiện ra một bóng đen. Chân mày anh ta nhíu lại.
“Lần này cô lại ở cùng với ai thế?”
Eun Tak quay lại đằng sau, Yêu Tinh đã đứng đó tự lúc nào. Cô
giật thót, vội vàng chạy đến, giơ hai bàn tay lên che khuất tấm mắt của anh.