Truyện cổ tích có viết rằng bản thể của Yêu Tinh vốn là đồ vật
như cây chổi. Chỉ là một cái chổi tầm thường thôi. Eun Tak mạnh mẽ đá
tung chăn, ngồi bật dậy. Không thể để nỗi ấm ức cứ đeo đẳng trong lòng thế
này được.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Eun Tak chủ động đi tìm bọn
ma quỷ. Từ con ma trinh nữ hàng ngày cứ nhằng nhẵng bám theo cô đến
hồn ma bà cụ, tổng cộng bốn con ma đang ngồi quây lại trước mặt cô. Eun
Tak xì xào to nhỏ với mấy con ma, lớn đến nỗi khiến người qua đường nhìn
cô với ánh mắt kỳ lạ, con bé này chắc bị điên rồi nên mới lẩm bẩm một mình
như thế. Eun Tak đã cố tình chọn một con hẻm ít người qua lại.
“Chuyện mọi người cứ gọi tôi là Cô Dâu của Yêu Tinh ấy, tại sao
vậy?”
Eun Tak quyết tâm hỏi cho ra lẽ. Hồn ma bà cụ là con ma đã
chứng kiến mọi chuyện từ ngày tin đồn nổ ra. Bà ta hé mắt, nói cho cô
những gì mình biết.
“Theo tôi thấy thì là nhìn mặt rồi mới cứu đó. Mẹ cô đẹp thế cơ
mà. Chỉ trong một khoảnh khắc, mẹ cô đang hấp hối ngay lập tức sống lại.
Đã thế giữa mùa đông lại có hoa anh đào nở rực rỡ. Làm thế nào thần kỳ
như thế được?”
Gương mặt lúc nãy còn hùng hổ nói bằng vẻ giận dữ của Eun Tak
dần trở nên thẫn thờ. Cô rất bất ngờ về việc mẹ cô gặp phải tai nạn nghiêm
trọng như thế mà vẫn sống sót, hóa ra người cứu cô lúc vẫn còn trong bụng
mẹ là Yêu Tinh. Chính là chú ấy.
“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng vận mệnh của cô và mẹ cô là phải
chết ngày hôm đó. Chỉ một lúc sau, Thần Chết tìm đến, nhưng cuối cùng
anh ta phải ra về tay không.”