“Sao cô cứ vờ như không thấy tôi thế?”
Nó vẫn nhất quyết không buông tha cho cô. Eun Tak vừa rẽ sang
hướng ngược lại, con ma liền nhảy xổ vào cô rồi ré lên một tiếng đinh tai
nhức óc.
“Con nhỏ xấu xa!”
“Á! Cái mặt!”
Con ma trinh nữ biến thành một hình dạng ma quái khác hoàn toàn
với lúc nãy. Eun Tak nhắm nghiền mắt lại vì sợ. Cô đành bỏ cuộc, không
thèm phớt lờ con ma nữa. Eun Tak lườm xéo nó một cái rồi xua xua tay, ý
bảo nó tránh ra chỗ khác.
“Thấy chưa, rõ ràng nhìn thấy mà...”
Gọi Eun Tak làm gì không biết, lại định xin xỏ nhờ vả gì nữa đây?
Eun Tak thở dài đánh thượt. Mang tâm trạng chán chường, cô đang định
nghe xem con ma này muốn gì, bỗng nét mặt con ma trinh nữ hiện lên vẻ
sửng sốt, như thể nó đang nhìn thấy thứ đáng ra không nên thấy. Này, giờ ai
mới là người phải sửng sốt đây? Eun Tak hết nói nổi. Con ma trinh nữ mở
miệng định nói gì đó nhưng lại im bặt, vẻ mặt hồn bay phách tán, từ từ dạt ra
xa Eun Tak.
“Ra là cô thật à. Xin lỗi...! Xin lỗi nhé, tôi xin lỗi rồi đấy!”
Con ma trinh nữ lắp bắp câu gì đó không rõ, vội tránh xa Eun Tak
rồi lập tức biến mất trong một làn khói đen. Cả lúc xuất hiện lẫn lúc biến
mất đều làm người khác phải giật mình. Ừ thì nó biến mất cũng tốt, nhưng
Eun Tak không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nên có hơi bức bối. Kẻ nào mà
làm cả ma quỷ cũng phải giật mình bỏ chạy như thế nhỉ? Rõ ràng không
phải chuyện tốt lành gì rồi.