Ăn xong bát canh rong biển, Eun Tak đứng bật dậy. Cô không
muốn buồn bã chút nào, nhưng xem ra không thể tránh được rồi. Hôm nay
đặc biệt sẽ chỉ buồn chút thôi. Eun Tak đặt tô canh vào bồn rửa rồi bước ra
hiên nhà. Vừa mở cánh cửa sắt cũ nát ra, cô thấy trời vẫn đang rả rích mưa.
Ở chỗ giỏ đựng ô vẫn chỉ có hai chiếc ô. Sau lưng Eun Tak, Kyung Sik và
Kyung Mi nhặng xị lên, dọa cô dám lấy ô đi thì coi chừng chúng nó.
“Mày mà ra ngoài thì nhớ đem sổ tiết kiệm về đây đấy!”
“Con đã bảo là con không giữ sổ tiết kiệm rồi. Rốt cuộc phải nói
mấy lần thì...!”
Á, Eun Tak bàng hoàng hét lên một tiếng. Dì vừa ném tô cơm
trúng vào sau gáy cô vừa quát tháo om sòm. Cái tô lăn tròn trên nền đất. Hạt
cơm dính đầy trên nền, bám cả vào tóc cô. Nước mắt đã trào khóe mi nhưng
Eun Tak cố kìm lại, quay đầu nhìn dì.
“Thế cái sổ tiết kiệm đó giờ đang ở đâu hả? Tiền bảo hiểm của mẹ
mày ở đâu?”
“Làm sao con biết được! Dì cướp hết rồi còn đâu! Đến tiền thuê
nhà cũng cướp mất còn gì!”
Eun Tak cố dằn lại những giọt nước mắt sắp sửa trào ra. Cô vội
vàng chạy đi. Cơn mưa rơi xuống nặng hạt hơn lúc nãy. Eun Tak nghĩ phải
chăng ông trời đang khóc thay cô, nhưng làm sao ông trời hiểu thấu được
lòng cô. Eun Tak hòa lẫn vào màn mưa tầm tã.
Gom hết số tiền còn lại trong túi, Eun Tak mua một cái bánh kem
rồi tìm đến chỗ con đê chắn sóng mà ngày xưa cô thường ra ngắm biển cùng
với mẹ. Eun Tak ngồi thụp xuống, cẩn thận lôi chiếc bánh từ trong hộp ra.
Lần đầu tiên kể từ sau sinh nhật năm chín tuổi, Eun Tak mua bánh kem và