Thời Mẫn đè đầu anh lại, chậm rãi đổ nước ấm ra, gội sạch bọt xà
bông, sắc mặt Thời Mẫn bình tĩnh, quang minh chính đại xoa đầu anh, còn
hỏi anh: “Ngại ngùng?”
Lạc Minh Kính thở dài một tiếng: “Không phải, là vì anh không biết
nên đặt tay ở đâu.”
Vì tổng tài thượng vị mà hai tay anh đã được quang vinh rớt top, ỉu
xìu để trên đầu gối.
“Lạc Minh Kính.”
“Em nói.”
“Sao anh lại để tóc dài?”
Lạc Minh Kính nói: “Lười, cắt được vài ngày lại phải vào tiệm cắt tóc
tiếp. Chủ yếu là khi nuôi tóc dài, ngoại trừ việc gội đầu hơi phiền chút thì
những cái khác đều thuận lợi. Tiết kiệm tiền cắt tóc, bớt thời gian dùng võ
mồm khi giao tiếp với người khác, lại đỡ được tiền mua tóc giả…”
Lạc Minh Kính bắt đầu nói chuyện với cô, cố ý xem nhẹ cảm giác tê
dại truyền đến từ da đầu khi lòng bàn tay cô xuyên qua kẽ tóc anh.
“Anh cảm thấy em…” Anh nói, “Cho anh cảm giác, em đang rất bức
thiết muốn nhảy qua một số quá trình để trực tiếp tiến vào hình thức vợ
chồng đã kết hôn nhiều năm.”
Thời Mẫn không nói gì cô chỉ ấn đầu anh xuống thấp hơn, bắt đầu xả
thêm lần cuối.
Lạc Minh Kính còn nói: “Dục vọng khống chế của em rất mạnh,
nhưng…”
Nước chảy đầy mặt anh, Lạc Minh Kính ngậm miệng.