Anh nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ: Cô muốn xem nhẹ khoảng
cách giữa bọn họ, muốn trực tiếp đi vào, đạt được kết quả, muốn sau khi có
được thì làm một mẻ, khoẻ suốt đời.
Thời Mẫn cắm điện máy sấy tóc, thổi tóc giúp anh.
Xuyên qua khe hở của mấy sợi tóc bị gió thổi bay tán loạn, Lạc Minh
Kính nhìn cô suy tư.
Thời Mẫn.
Ngay từ đầu, là tự bản thân cô kiên quyết xông tới, tự mình tuyên bố
xác lập quan hệ, sau đó lại đột ngột ngừng tất cả hành động lại, tựa như đứa
trẻ chưa trưởng thành, phát hiện món đồ chơi mình thích, khi mua được rồi
thì tuyên bố quyền sở hữu và ôm chặt vào lòng.
Thời Mẫn tắt máy sấy, xoa tóc anh, nói: “Đi thay đồ, chờ anh.”
“Mặc bộ đồ này? Có bắt mắt quá không?”
“Có thể mặc.” Thời Mẫn nở nụ cười, “Tối nay đi nhà hàng, mặc lễ
phục như vậy không có gì gây bắt mắt cả.”
“Vậy chờ.”
Lạc Minh Kính xách chiếc hộp đi vào trong phòng.
Đây là bộ váy dài có tay áo kiểu dáng trang phục mùa thu, trên cổ áo
và cổ tay đính hạt, mặc lên rất kín đáo, trông lại thanh lịch trang nhã.
“Hai tay áo lập thể, yếu tố phương Đông…” Lạc Minh Kính hơi kinh
ngạc: “Là Viên Mộng.”
Đây là tác phẩm của một vị thiết kế quốc tế nổi danh mà anh vô cùng
thích, ông luôn thiết kế theo hướng kín đáo ôn nhã.