“Lại tốn kém.” Anh thấp giọng nói.
Lạc Minh Kính cởi phần áo trên, mang ngực giả lại cho chỉnh chu, vừa
cúi đầu thì thấy một cánh tay thon dài duỗi từ sau lưng tới, dọc theo eo của
anh lên phía trước, vỗ về bụng dưới của anh.
“…Có cơ bụng.”
Thời Mẫn nhẹ nhàng hít vào, trong giọng nói mang chút ngạc nhiên
xen lẫn mừng rỡ.
Tại thời khắc nguy cấp, Lạc Minh Kính bắt được tay cô, nghiêng qua,
trực diện với đôi mắt phượng đang sáng lòe lên kia: “Chị gái, đừng luồn tay
xuống nữa, xuống chút nữa là tới khu nguy hiểm phải gọi 110 báo cảnh sát
rồi.”
Lạc Minh Kính kéo váy lên tới eo, khoác tay áo, xoay người cho cô
nhìn ngực giả: “Nhìn cái này, trông có ngốc quá không?”
“…” Ánh mắt Thời Mẫn vẫn đang đặt ở phần dưới nhưng cũng đành
chịu tiếc nuối vì không nhìn được gì, cô lưu luyến ngẩng đầu lên, đối diện
với ngực giả, sửng sốt một hồi mới nhéo nhéo thứ ít gặp này, cảm thán:
“Nhìn thật quá.”
Lạc Minh Kính xoay người nhờ cô kéo khóa váy lên, khen cô: “Cũng
biết lựa đồ mà mua, không mua đầm bó ngắn ngang mông. Nếu là loại váy
đó thì vừa ra ngoài đã phải vào cục cảnh sát rồi.”
“Vì sao?” Hiển nhiên Thời Mẫn không hiểu những câu này.
“Sẽ lộ nửa người dưới.” Lạc Minh Kính cười, “Nhất định sẽ có người
gọi điện báo cảnh sát.”