Thời Mẫn giơ tay lên chỉ, nhẹ nhàng thở thành tiếng: “Không cần nói
…”
Nương theo ánh đèn xe ấm áp cô cẩn thận đánh giá Lạc Minh Kính,
nhìn thế nào cũng thấy đây là một mỹ nhân chân dài đầy khí chất, hôm nay
lại càng dịu dàng hơn, đôi mắt như hoa đào đang nở rộ.
Tóc anh được thả ra, phần đuôi cuốn hơi cong, góc mặt dịu dàng.
Thời Mẫn nói: “Nếu anh thấp chút nữa, em tin rằng sẽ không một ai
nghi ngờ giới tính của anh.”
Dù sao, hôm nay anh có ngực.
Lạc Minh Kính thở dài: “Nhìn xong chưa? Anh có thể lên xe rồi chứ.”
Thời Mẫn kéo anh: “Chờ một chút.”
Cô lại gần, mắt phượng trừng lên gần như biến thành mắt hạnh: “Anh..
vừa vẽ thêm nốt ruồi dưới mắt?”
Lạc Minh Kính gật đầu.
“Như vậy, lực chú ý sẽ đặt ở phần trên của khuôn mặt.” Lạc Minh
Kính khoa tay múa chân giải thích cho cô, “Bởi vì khung xương nam nữ
khá khác nhau nên nếu nhìn kỹ phần cằm là có thể phân biệt được giới tính,
vì phân tán lực chú ý anh đã vẽ thêm lên mắt để đánh lạc hướng.”
Thời Mẫn nhẹ nhàng cười, nghiêng người mở cửa: “Xin mời lên xe,
chị Minh Kính.”
“Vậy, cảm ơn Thời đổng.”
Trước khi đóng cửa xe, Thời Mẫn đột ngột len người vào, chống tay
lên ghế dựa, lén hôn lên má anh rồi đứng dậy thuận tiện cài luôn dây an