toàn cho anh.
Lạc Minh Kính dở khóc dở cười: “Đừng đánh bất ngờ vậy chứ, lớp
trang điểm bị phai thì thật sự kích thích đấy.”
Thời Mẫn quay về vị trí tay lái, vừa lái xe vừa nói: “Cuộc sống này vô
cùng buồn chán, cần phải có một vài kích thích.”
“Cho nên em đồng ý để anh mặc đồ nữ hẹn hò với em?”
“Một phần thôi.” Đôi mắt Thời Mẫn toát lên miền vui, ngay cả Lạc
Minh Kính đều có thể cảm nhận được cảm xúc vui vẻ lúc này của cô.
Rất ít khi Thời Mẫn lộ cảm xúc ra ngoài lúc này.
“Lạc Minh Kính, từ lúc còn học trung học em đã thích con trai để tóc
dài.” Cô nói, “Tóc dài, dáng đẹp, chân dài, khuôn mặt lai tây nhưng thiên
hướng người phương Đông hơn…”
Ảo tưởng của thiếu nữ thời còn tuổi teen, Lạc Minh Kính khẽ gật đầu,
tỏ vẻ anh đã hiểu.
“Còn mang hơi thở bi kịch, đau đớn mà dịu dàng.” Thời Mẫn nói tiếp.
Lạc Minh Kính cười phì: “Anh nghĩ em hẳn là người từ nhỏ tới lớn
đều đạt học sinh xuất sắc và người như vậy thường không thích đọc tiểu
thuyết giả tưởng đau buồn tuổi trẻ này chứ.”
“Em thích.” Thời Mẫn nhíu mày trả lời đầy kiêu ngạo: “Em vẫn luôn
đạt điểm A, mãi đễn lúc tốt nghiệp đại học.”
“Xin lỗi, ý của anh là, anh nghĩ em không có thời kỳ thiếu nữ…”
“Có.” Thời Mẫn nhanh chóng hồi tưởng ba giây, nói: “Có thể nó vô
cùng ngắn nhưng nhất định là có. Thời kì thiếu nữ, kể cả khi đã trưởng