Thời Mẫn nhìn anh trang điểm, nhìn anh lúc tô son quay đầu lại, xấu
hổ cười cười với cô.
Thời Mẫn cầm bông tai trên bàn, vuốt tóc bên tai, đeo lên giúp anh.
Gò má Lạc Minh Kính đỏ lên, sau khi trang điểm gương mặt anh trở
nên dịu dàng hơn, anh cười nói với cô: “Có phần căng thẳng. Anh chưa bao
giờ mặc đồ kiểu này ra ngoài như vậy…”
Thời Mẫn nhìn sang bên khác, lấy vòng dây vải nhung đen đính trân
châu trong hộp đeo lên cổ anh: “Cho anh.”
Cô cúi người lại gần Lạc Minh Kính, lấy vòng cổ che hầu kết nổi lên,
ghé vào lỗ tai anh nói nhẹ: “Rất đẹp.”
“Chỉ cần anh không nói gì.” Lạc Minh Kính nói, “Bình thường dù có
bị người khác nghi ngờ cũng không thể xác định được.”
Thời Mẫn quỳ một gối xuống ghế, nhắm mắt lại, từ từ tìm được môi
anh, nhẹ nhàng liếm hôn. Lạc Minh Kính ôm chặt eo cô, nắm chặt quần áo
của cô.
Thời Mẫn đẩy anh ra, cười cười như đạt được ý xấu: “Đi thôi, đói rồi.”
Cô rời khỏi phòng.
Lạc Minh Kính ngẩn người, thu hồi cảm xúc, hít thở thật sâu rồi trang
điểm lại, lấy bút vẽ mắt vẽ một nuốt ruồi giọt lệ ở khóe mắt.
Đóng cửa hàng ra ngoài, Thời Mẫn đã ngừng xe ở ngõ, thấy anh từ
ngõ nhỏ đi ra bèn xuống xe mở cửa giúp anh.
Lạc Minh Kính cười cô: “Lại nữa.”