Chính anh còn tự chơi với mình nữa.
Thời Mẫn không hiểu những lời này, kéo vali vào, xoay người lại khóa
cửa kéo màn cẩn thận.
“Trong nhà có đồ ăn đầy đủ sao?”
Lạc Minh Kính đi sau lưng cô, khuôn mặt mơ màng gật đầu, chỉ vào
vali cô, hỏi: “Đây là cái gì? Lại muốn tặng anh gì à?”
Có lẽ là do chưa tỉnh ngủ nên dù là nét mặt hay lời nói đều chậm hơn
bình thường một chút.
“Tặng người cho anh.” Thời Mẫn không nhịn được xoa xoa đầu anh,
“Chưa tỉnh ngủ?”
Lạc Minh Kính chầm chậm cười với cô, kéo cô nhìn bản thảo rải rác
trên bàn, “Nhìn xem… Bản thiết kế của anh, cho em xem.”
Anh ngã lệch lên sofa, ôm đệm dựa cười ngây ngô, nhỏ giọng nói:
“Hôm qua nói chuyện với em xong, về nhà anh cảm ngộ được rất nhiều
thứ, suốt đêm… vẽ, vẽ rất suông sẽ, đẹp không? Mau khen anh đi.”
“Đông.” Một góc ở trang đầu của bản thảo bộ tranh có viết dòng chữ,
Thời Mẫn đọc lên, “Thuyền đơn buông cần say sông lạnh…”
“Sáu tiết, tổng cộng 18 bản vẽ, một series mùa đông, anh theo trình tự
vẽ ra …” Lạc Minh Kính còn không mở nổi mắt, nửa gương mặt anh đều
chôn trong gối mềm, nói chuyện như đang ngủ mê, “Còn thiếu xuân hạ…”
Thời Mẫn lật xem bản thảo thiết kế, có thể bởi vì anh vẽ lúc uống
rượu, nên những đường vẽ ở đây đều cong cong tùy ý, ngay cả hàng chữ
Thuyền đơn buông cần say sông lạnh viết ở tờ đầu tiên cũng giống như phi
tiên, lâng lâng muốn bay khỏi trang giấy.