“Hiện tại vì tiền.” Lạc Minh Kính nói, “Nhưng tiền chỉ là thứ mở
đầu… Lấy em họ anh làm ví dụ, em ấy hiện đang đi trên con đường anh
từng đi, cũng mơ ước tạo ra một thương hiệu riêng, tạo thương hiệu dễ
nhưng để phát triển nó lớn mạnh rất khó… Con đường chính thống nhất, đó
là ra ngoài mạ lên một lớp vàng, tích lũy danh tiếng ở nước ngoài thì về
nước phát triển mới tốt. Hơn nữa cái nghề thiết kế này.. có yêu cầu rất cao
về tố chất và thiên phú của người làm nghề, thẩm mỹ cũng là điều nhất
định phải có, kiến thức nhiều thì khả năng tiếp thu mới rộng, mới có thể
định vị được và tìm được phong cách của mình, đi đúng con đường riêng.”
Có thể do chưa tỉnh ngủ, Lạc Minh Kính nói ra hết những gì anh giữ
trong lòng.
“Con đường dễ dàng nhất đó, anh đã lập kế hoạch kỹ càng từ rất sớm.”
Lạc Minh Kính nói, “Kết quả nó sụp đổ, hiện tại chỉ có thể lần mò một con
đường khác…”
“Là do xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong quá trình thực hiện sao?”
Lạc Minh Kính nhắm mắt lại, nghiêng đầu đi, thật lâu sau anh mới
cười khổ nói: “Anh chấp nhận số phận rồi. Không phải ngoài ý muốn, là ở
thời điểm quan trọng nhất lại có quá nhiều chuyện chồng chất lên, đẩy ngã
bản thân anh, giờ nghĩ lại, haiz… rớt xuống tận đáy cuộc đời, trộn lẫn vào
bi ai bụi trần… bị chúng bạn xa lánh.”
Thời Mẫn không hỏi nữa, Lạc Minh Kính lại như ngủ thiếp đi, tiếng
thở sâu thong thả.
Thời Mẫn nhanh chóng thu dọn bảo vẽ giúp anh, lấy hộp pudding
trong tủ lạnh ra, nửa nằm bên cạnh anh, vừa ăn vừa nói: “Em muốn ở đây
mấy ngày.”
Lạc Minh Kính ừ một tiếng, bỗng giật mình ngồi dậy: “Cái gì?”