YÊU TINH CHÂN DÀI
Phượng Cửu An
Chương 15: Cái Gọi Là Trừng Phạt
Edit: Hàn Mai
Beta: Linh xù
Lạc Minh Kính thấp thỏm cả một ngày, kết quả mẹ vợ không tới. Trái
lại Thời Mẫn, khí định thần nhàn* nằm trên ghế sofa húp canh gà, ăn bánh
ngọt, ngắm nhìn Lạc Minh Kính, trông rất khoan thai tự đắc, như tiến vào
cuộc sống thanh nhàn kỳ về hưu trước tuổi.
*khí định thần nhàn: bình tĩnh.
Ăn cơm chiều xong, Lạc Minh Kính lấy hết dũng khí, hỏi một câu
mấu chốt: “Em muốn ngủ lại sao?”
“Ừm.” Thời Mẫn gật đầu.
Lạc Minh Kính khó xử: “Nhưng mà… chỗ anh không có phòng.”
Thời Mẫn chỉ nhìn anh cười không nói gì.
Cô muốn ngủ lại, còn có thể ngủ ở đâu nữa? Chỉ có thể ngủ trên
giường của anh.
Bởi vì cửa tiệm nhỏ, nên giường của Lạc Minh Kính cũng không lớn,
tự anh lắp cái giường nhỏ hợp với phòng ngủ, nếu hai người cùng ngủ vậy
nhất định phải nằm sát vào nhau.