“Ở chung với anh một thời gian.”
Lạc Minh Kính tỉnh táo lại: “Vì sao?”
Tổng giám đốc Thời thờ ơ: “Mấy ngày này… không thể ở nhà được.”
Lạc Minh Kính đứng dậy tìm dép lê, khẽ than thở đi nấu ăn cho cô.
Thời Mẫn dựa về sau, thảnh thơi hỏi: “Hôm nay anh có trực tiếp
không?”
“…Không có sức lực, hôm nay không live nổi.” Anh lấy điện thoại đi
sạc, lại lấy pudding trong tay Thời Mẫn đi, ngửa đầu nuốt trọn, nói: “Trước
giờ ăn cơm thì không được ăn vặt lung tung, anh hầm canh gà cho em, ấm
dạ dày hơn.”
Anh mặc tạp dề lên, lúc này mới phát hiện chưa mở cửa tiệm, đang
muốn đi mở khóa, nghe Thời Mẫn nói: “Khuyên anh đừng mở.”
“…” Lạc Minh Kính quay đầu hỏi cô, “Em có thù oán với ai à? Kẻ thù
tới nên chạy sang nhà anh trốn hả?”
Thời Mẫn cười một tiếng ngắn ngủi, trả lời: “Còn hung hiểm hơn kẻ
thù.”
Ma xui quỷ khiến Lạc Minh Kính nói một câu: “… Mẹ vợ.”
Anh vỗ trán một cái, luôn miệng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, đầu óc chưa
tỉnh táo…”
Thời Mẫn sửng sờ một chốc mới cười: “Anh đúng là thiên tài.”
Tác giả nói: (tác giả nói rất nhiều tôi chỉ nói câu quan trọng nhất):
Chương sau mẹ vợ lên sàn diễn.