Thời Mẫn chỉ chỉ tai anh, thong thả nói: “Đỏ cả tai rồi, thẹn thùng sao?
Em thì không thể chờ đợi được.”
Giọng điệu vô cùng hài hước.
“…Không làm vậy được không?” So ra, Lạc Minh Kính lo lắng tựa
như anh là con gái nhà lành bị chọc ghẹo, mắc cỡ ngại ngùng sợ bị kẻ háo
sắc sàm sỡ.
“Ở chung với bạn gái.” Thời Mẫn chỉ vào bản thân, rồi chỉ Lạc Minh
Kính, “Anh là bạn trai em, vô cùng bình thường.”
“Chỗ anh chỉ có một cái giường và một cái chăn…”
“Vậy càng tốt.”
“Anh nghĩ em…” Lạc Minh Kính nói, “Anh nghĩ em không đến thật.”
Theo hiểu biết của anh về Thời Mẫn, cô chỉ đơn thuần là có ham muốn
chiếm hữu và khống chế tương đối cao, nên dù hôm đó cô tuyên bố quan hệ
của họ là người yêu thì Lạc Minh Kính cũng không cho là thật, chỉ xem lời
cô như một cách thể hiện tuyên bố quyền sở hữu mà thôi, vì dù sao sau đó
cô cũng không có hành động gì, cũng không đưa ra yêu cầu gì.
Có đôi khi, Lạc Minh Kính lại có ảo giác cô là người vô cùng ngây
thơ. Giống một thiếu nữ, mà anh lại là quả cầu pha lê cô cầm trên tay, cô
chỉ nhìn, nhìn anh qua lớp kính thủy tinh.
“Anh là của em.”
Sau khi nói câu này, cô bắt đầu yên tâm trang trí quả cầu thủy tinh của
mình, mua thêm rất nhiều gia cụ, khí cụ* cho phòng vẽ tranh của anh.
*gia cụ, khí cụ: đồ dùng, máy móc cho nhà cửa.