Có đôi khi hứng lên cô còn có thể đong đưa lắc lư cầu thủy tinh, để
bông tuyết tung bay, sau đó nói đẹp quá, rất muốn vào trong quả cầu sống
cùng anh.
Thời Mẫn mang đến cho anh cảm giác vô cùng kỳ diệu như ở trong
đồng thoại giả dối được ngăn cách qua lớp vỏ thủy tinh nhưng dùng đồng
thoại trong giả tưởng để hình dung quan hệ hiện tại của bọn họ lại vô cùng
chính xác.
Lạc Minh Kính hít một hơi sâu, vùi đầu vào tay.
Thời Mẫn đang ám chỉ anh, câu chuyện đó sắp kết thúc, có lẽ tối nay
sẽ phải tiến vào thế giới người lớn.
Mặc dù Lạc Minh Kính có chuẩn bị trước nhưng anh vẫn chưa tiếp thu
được.
Anh nghĩ, mối quan hệ của họ vẫn chưa tới bước này.
Thời Mẫn cho anh thời gian suy nghĩ, nhưng không lâu. Rất nhanh, cô
nói: “Tắm đi ngủ.”
Ý cười hiện rõ trong mắt cô, mang chút độc tài mà tấn công, cô thảnh
thơi quan sát sự lúng túng của Lạc Minh Kính, giống như một con mèo,
nhân từ cho con mồi của mình thời gian bày tỏ thái độ trước khi nó chiêm
nghiệm chúng.
Đương nhiên, cô hoàn toàn không lo lắng tới chuyện anh sẽ đồng ý
hay từ chối vì đến lúc nên ăn cô sẽ không do dự nhe răng nanh ra làm thịt.
Thợ săn và con mồi.
Con mèo và con chuột trong lòng bàn tay nó.
Thời Mẫn và Lạc Minh Kính.