“Đến đây đi đến đây đi.” Anh nói, “Anh thấy, chung quy là em muốn
ngủ anh. Cho em ngủ cho em ngủ, đến đây đi…”
Con gái người ta cũng đã yêu cầu vậy rồi thì một thằng đàn ông như
anh còn ngại ngùng mắc cỡ lấy cớ từ chối nữa thì có vẻ quá mất mặt rồi.
Lạc Minh Kính run rẩy tắm rửa, lúc ra anh thấy Thời Mẫn không nằm
trên giường, mà đã thay áo ngủ dựa bên giường đọc sách.
Vali cô mở rộng, bên trong có gì Lạc Minh Kính cũng không cố nhìn.
“Tới đây ngủ, đừng đứng.” Thời Mẫn vỗ vỗ chỗ trống bên trong.
Lạc Minh Kính ngẩn người, hỏi cô: “Anh nằm trong?”
“Ừ, tới đây.”
Lạc Minh Kính mặc quần áo ngủ đàng hoàng, than nhẹ một tiếng,
cuốn chăn lăn lên giường, tự giác dán sát vào tường.
Sau đó, anh ý thức được bản thân mình phạm phải sai lầm.
Anh ngủ phía trong, chính là giao toàn quyền chủ động cho Thời Mẫn,
bản thân mình không có đường lui.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu.
Thời Mẫn cuốn tay áo, hành động này, cực kỳ giống đầu bếp làm công
tác chuẩn bị trước khi xử lý miếng thịt trên thớt. Cô nghiêng người tới,
chậm rãi liếm môi Lạc Minh Kính, vừa hôn xong liền rời khỏi, hài lòng
cười nói: “Rất ngon.”
Lạc Minh Kính thoáng hoảng hốt, Thời Mẫn vứt chăn qua một bên,
khi trực tiếp nắm lấy cổ tay anh, anh phản kích theo bản năng, làm được
một nửa thì bị Thời Mẫn giam lại.