Cô cởi khuy áo ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa ngực anh, vuốt ve theo
cơ bụng đi xuống, thưởng thức vẻ mặt anh.
Lạc Minh Kính nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói:”…Anh vẫn cảm thấy em
rất kì lạ.”
“Kì quái chỗ nào?”
“…Anh cho rằng chưa tới thời điểm tình cảm sâu đậm nhất, em sẽ
không ra tay.”
“Vừa gặp đã yêu, anh cho rằng là vì sao?” Thời Mẫn nói như lẽ đương
nhiên, “Là dục vọng. Em không phải nữ sinh mới lớn, còn đang tưởng
tượng tình yêu ngây thơ kiểu Platon*.
*Tình yêu Platon: là tình yêu trong sáng thuần khiết và không cần tình
dục.
Cô cởi áo Lạc Minh Kính, khẽ cười: “Ban nãy em đang muốn nói anh
còn mặc làm gì, anh không bao giờ chịu thẳng thắn thành khẩn cả… Nếu
không có em thì biết tới chừng nào thì anh mới có thể để lộ ý nghĩ chân
thực?”
Lạc Minh Kính vùi mặt vào gối, khép chặt mi, chờ khi Thời Mẫn thật
sự không dừng lại mà tiếp tục đi xuống dưới, chạm vào chỗ mẫn cẩm nhất
kia, Lạc Minh Kính bỗng run lên, khẽ giãy né tránh.
“Chị, chị à… Thời tổng, xin chị… Đừng.”
Thời Mẫn tò mò nhìn phản ứng của anh, bỗng nhiên, cô như hiểu ra,
đè anh lại, chuyển mặt anh qua, hỏi: “Có mấy cô bạn gái rồi?”
“…Rất nhiều.” Im lặng một hồi, Lạc Minh Kính ấp úng nói.