Thời Mẫn cười lạnh một tiếng, ngón tay siết lại, Lạc Minh Kính cong
tròn người, cầu xin tha thứ: “Vương Tổ Hiền Khâu Thục Trinh Lâm Thanh
Hà Quan Chi Lâm… Anh biết sai rồi, dừng tay dừng tay.”
Nét mặt Thời Mẫn trở nên sâu hiểm khó dò.
Lạc Minh Kính cười tự giễu, hơi thở hổn hển nói: “Không có.”
“…Mối tình đầu thì sao?”
“…Mặc dù thừa nhận thì có chút dọa người.” Lạc Minh Kính nói,
“Không có.”
“Anh có bệnh không tiện nói ra?” Thời Mẫn rũ mắt, suy nghĩ có nên
cởi quần anh hay không, Lạc Minh Kính vừa nhìn thấy điểm chú ý của cô,
là cảm thấy không ổn, “Bình thường! Toàn bộ đều bình thường…”
Thời Mẫn hoàn toàn không tin: “Không có ai tỏ tình với anh?”
“…Trong ấn tượng hình như là có.” Lạc Minh Kính nói, “Nhưng cũng
không nói rõ là tỏ tình với không, không nói trực tiếp trước mặt, anh chỉ
nghe bạn học khác nói nên anh mới biết. Anh… lúc đi học anh không có
chú ý mấy chuyện này, mặc dù là thời đại học trò được yêu đương nhưng
yêu đương cũng cần hao phí rất nhiều thời gian, mẹ anh… Cơ thể bà ấy
không tốt, tình thần trạng thái không ổn định lắm, tình huống trong nhà
tương đối phức tạp nên anh không có tâm trạng yêu đương hẹn hò.”
“Mãi tới tận giờ?” Thời Mẫn không lý giải được, “Em nghĩ anh ít
nhiều gì anh cũng biết một chút.”
Lạc Minh Kính úp mặt vào cười.
Sau đó, anh nghiêm mặt hỏi: “Em thực sự không có đam mê đặc biệt
gì chứ?”