Thời Mẫn nói: “Nhặt được trên đường đó, thành ý của lời xin lỗi,
nguôi giận chưa? Đi thôi, ra ngoài mua ổ cho nó.”
Lạc Minh Kính hơi run run, anh muốn cười nhưng cuối cùng anh lại
ôm chú mèo nhỏ khóc lên.
Thời Mẫn cười tự tin: “Xem ra em đã tặng quà đúng rồi.”
Tác giả có lời muốn nói: Tất nhiên, weibo của tiện nhân Vương kia họ
còn chưa thấy… Chương sau bắt đầu, xé xác cặn bã!