“Ta thích các quý bà hơn những con ngựa cái, nếu đó là ý cô.”
“Các quý bà thường quăng bản thân trước chân ngài để nài xin sự chú ý của
ngài, chắc chắn là thế rồi.”
“Ta thích các quý bà quăng bản thân vào cằm của ta hơn. Và cực kỳ ấn
tượng nhé, ta có thể nói thêm như thế.” Gã chà sát chiếc cằm láng lẩy như
thể ký ức vẫn còn nhức nhối.
Rowena cắn lại một nụ cười. Vẻ toe toét vui tươi của hắn thật khó cưỡng
lại. “Tôi sẽ không nài xin sự tha thứ nếu đó là những gì ngài chờ đợi.”
“Ta sẽ chờ đợi mãi mãi một lời nài xin từ nàng.”
Gã sẽ phải đợi, vì khi ấy Gareth đã đi vào trong sảnh từ sân trong. Hắn
không đến cùng với một nhóm các hiệp sĩ đang cười cợt như Rowena đã
nghĩ, mà đi một mình. Hắn đứng với đầu và vai cao hơn hầu hết các người
đàn ông trong sảnh. Thái độ của hắn không phải của một vị chủ nhà vui
tính, mà như một người lạ, đôi vai cứng còng của hắn phòng thủ ở mức độ
ngạo mạn. Đó là tưởng tượng của Rowena, hay tiếng cười đã chuyển thành
nheo nhéo và sự im lặng trở nên sắc nhọn hơn? Tiếng réo rắt của ngón tay
Mortimer trên những dây đàn luýt vươn đến sự dữ dội mới, như thể để lấp
đầy chỗ khuyết bằng âm nhạc. Gareth nhận một ly cao đưa ra từ bàn tay
của một quý bà và giơ nó lên trong cử chỉ nâng cốc chúc mừng nhạo báng
với người nhạc sĩ.
Sau khi uống, Gareth nâng bàn tay của người phụ nữ lên môi hắn. Cô ta
nhún gối chào khi hắn hôn vào lòng bàn tay. Những lọn tóc vàng nhợt nhạt
tuột khỏi khăn trùm đầu màu bạc và Rowena nhận ra quý bà Alise.