“Ngài đã khắc sâu lời của ngài ấy trong trái tim, đúng không?”
“Không sâu như lời của cô đâu. Sự vui vẻ khiến cô lưu tâm là gì, tiểu thư
yêu quý?”
Rowena tựa cằm lên bàn tay để làm dịu đi sức nặng của tấm khăn trùm đầu.
“Một cuộc bao vây không chính thức.”
“Một ý tưởng thật quyến rũ ! Một cuộc vây hãm không vì máu và chiến
tranh mà vì âm nhạc và tiếng cười, sự hóm hỉnh và vui thú. Điều đó không
làm máu cô ca hát ư?”
Rowena nhún vai, lờ đi âm hưởng khàn khàn cạnh khoé của giọng gã. Gã
chống khuỷu tay lên lan can, nghiêng người gần hơn như thể họ đã là bạn
bè trong nhiều năm.
“Cô sẽ làm gì nếu đó là một cuộc vây hãm thật sự cải trang dưới lốt mặt nạ
mến khách? Có lẽ ta chỉ cần vội lên trong việc mang quý cô khỏi lâu đài
trong lúc chủ nhân của chúng bị xao lãng.”
“Marlys là quý cô của Caerleon.”
Nụ cười của Blaine nghiến chặt. “Marlys không phải là quý cô.”
Rowena dịch ra xa khỏi gã. Ánh mắt nàng lướt qua sảnh. “Chủ nhà có thể ở
đâu nhỉ?”
“Có lẽ trong sân trong, đang thảo luận với vài gã đần về những khía cạnh
của tinh thần hiệp sĩ như là đấu thương và những con ngựa.”
“Đó không phải là những khía cạnh mà ngài thích sao?”