nhiên khi thấy Marlys trong đám họ, nhượng bộ duy nhất của cô ấy trong
sự chào đón khách là một cặp găng đấu sĩ đen bóng vừa mới lấy cắp từ
phòng của Gareth. Bao kiếm gỉ sét va lách cách vào lò sưởi khi cô nàng
nghênh ngang đi đến cạnh khác của đám đông đang tụ tập đó.
Đôi mắt sẫm màu của cô ấy di chuyển lên phòng tranh. Rowena hụp đầu
tránh phía sau một cây cột gỗ.
“Có vẻ như cô luôn xuất hiện ở những nơi đặc biệt nhất đấy nhỉ.”
Rowena ngước nhìn lên khi giọng nói mượt mà tràn qua nàng.
Sir Blaine dựa người vào bức tường đối diện, đôi cánh tay khoanh lại. Góc
miệng gã cong lên trong một nụ cười. “Ngủ trong sảnh của ta. Cúi mình sau
những cây cột. Cô là một quý cô của những mục tiêu bí ẩn. Ta đã hỏi
Gareth xem cô ở đâu suốt tối nay. Hắn chỉ trả lời đơn giản rằng, ‘ở đâu đó’
với thái độ làm tức điên. Thói quen bép xép là một trong những nét được
ưa chuộng nhiều hơn của hắn.” Gã giơ bàn tay ra cho Rowena.
Nàng cầm lấy nó, đôi mắt nheo lại. Hắn tử tế kéo nàng đứng lên. “A, cô
cũng không quên ta.” Điều này và nụ cười ngượng ngập hẳn đã đẩy hắn xa
khỏi những dự định ấp ủ. “Ta thề với cô, ta không định cưỡng đoạt cô ở
đây, trong phòng tranh này. Ta đã lầm lẫn cô với kiểu phụ nữ khác tại
Ardendonne. Giờ ta đã biết rồi. Hãy ngừng la thét vào ta. Ta có thể thấy cô
đã kiếm được sự ba hoa của Gareth về việc ở lại của cô tại Caerleon rồi.”
Rowena mở miệng rồi ngậm lại. Nàng không nói một lời nào.
“Điều đó rõ ràng là đủ,” gã tiếp tục, “Ta sẽ không chịu đựng kiểu đồn nhảm
đối với một trinh nữ quyến rũ như thế. Cô nên thấy xấu hổ chứ.”