Rowena tìm được lưỡi mình. “Là ngài cơ, thưa ngài, ngài nên thấy xấu hổ
mới phải. Bất kể kiểu phụ nữ nào mà ngài đã lầm lẫn với tôi, ngài không có
quyền áp đặt những chú ý của ngài lên tôi. Các hiệp sĩ được cho là phải
đứng lên vì những thứ cao quý và tốt đẹp. Ngài thậm chí không cho một
quý cô dòng dõi thấp kém một sự lựa chọn nào hay sao? Ngài không lưu
tâm đến tinh thần hiệp sĩ chút nào ư?”
Blaine tán thưởng. “Đôi mắt mới lấp lánh làm sao khi cô chỉ trích! Thêm
nữa, thêm nữa đi! Đừng ngừng lại bây giờ.”
“Tôi nên nghĩ…” Rowena ngừng lại, nhận ra nàng đã bị mắc bẫy vào việc
nhiếc mắng gã. Cái quắc mắt của nàng bị đổ sập vào trong một nụ cười
miễn cưỡng trước ánh lấp lánh tinh quái trong đôi mắt nâu của gã.
“Cô thấy đấy, thưa quý cô xinh đẹp, ta không chỉ mụ mẫm trước vẻ đẹp của
cô vào đêm hôm đó, ta còn bị mụ mẫm vì rượu nữa. Ta tỉnh dậy vào sáng
hôm sau với cái đầu bưng bưng, cái cằm đau nhức, và co rúm người xấu hổ
với sự thô lỗ đã đối xử với cô. Ta khiêm nhường nài xin ân huệ có được sự
tha thứ của cô.”
Trước khi nàng có thể trả lời, gã đã giữ cánh tay nàng và dẫn nàng đến lan
can của phòng tranh.
Ngay phía dưới họ, người nhạc sĩ Mortimer khom người trên cây đàn luýt,
mái tóc vàng che khuất gương mặt. Một quý bà mặc trang phục màu đỏ
tươi từ khăn trùm đầu cho đến đôi giày nhảy tõm vào lòng anh ta. Anh ta
đẩy bà đi với một nốt nhạc cáu gắt từ những sợi dây đàn. Một cận vệ tươi
cười thay thế chỗ bà và âm nhạc của Mortimer cất cánh. Sảnh đường rung
chuyển với tiếng cười.
“Gareth đã luôn bảo ta Caerleon là nhà của ta cũng như của hắn.” Blaine
nói.