Chương 7
Rowena lao vào việc bỏ chạy, lờ đi những ánh mắt hiếu kỳ của những anh
chàng lang thang trong sân trong. Khi nàng vượt qua chiếc cầu treo, tiếng
đàn của Mortimer nhảy vọt thành bài hát, dồn dập tiết tấu về sự bỏ chạy của
nàng. Những tiếng cười nổ bùng đuổi theo nàng xuyên qua sân. Nước mắt
lăn dài trên má nàng, làm biến đổi màu xanh ban đầu của chiếc váy với
những dải đỏ thẫm. Đuôi váy của nàng mắc vào một chiếc cọc nằm rải rác,
và nàng xé toạc nó rời ra, tìm thấy sự hài lòng tai ác trong sự xé rách của
lớp nhung quý giá.
“Rowena!” Một tiếng hét vang đến, khàn khàn và hụt hơi phía sau nàng.
Nàng ngừng lại tại bờ tường bên ngoài, ngây người trước sự rực rỡ của ánh
trăng. Tiếng hét vang lên lần nữa, lần này gần hơn. Nàng tung người về
phía trước, đôi chân nhịp nhàng đẩy nàng đi không một chút lưỡng lự
xuyên qua những hình khối tối tăm mà những toà tháp in bóng xuống.
Nàng tiến vào trong đấu trường. Thêm ba sải chân nữa và khu rừng sẽ bao
bọc nàng.
“Rowena!”
Dấu hiệu nài xin không quen thuộc trĩu nặng đôi chân nàng. Nàng lảo đảo
ngừng lại, chống tay lên đầu gối.