Ánh trăng thấm đẫm đấu trường hoang vắng. Tiếng bước chân lạo xạo trên
lớp cỏ úa là âm thanh duy nhất ngoại trừ tiếng leng keng mờ đục của những
con ngựa trong dãy chuồng gần đó. Marlys đứng sát bên trong cổng. Đôi
mắt ẩn dấu dưới màn tóc khi cô lấy một bước về hướng Rowena. Rowena
nhích dần về bóng tối của khu rừng, êm ái như một con nai sẵn sàng chạy
trốn.
Marlys giơ một bàn tay lên. “Làm ơn. Đừng. Tôi không có ý định…”
Giọng của Rowena sắc bén như đá lửa. “Cô đã dự tính gì?”
Marlys lắc đầu. “Tôi không biết. Không phải điều đó.” Cô tỳ ngực vào bờ
tường, lồng một bàn tay qua mái tóc. “Đó là một trò đùa vô hại – một cú
chơi khăm.”
“Anh cô không thấy sự hóm hỉnh của cô phù hợp với sự ưa thích của ngài
ấy.”
“Gareth đã thấy đôi chút hài hước phù hợp với sự ưa thích của anh ấy trong
một thời gian rất lâu rồi.” Marlys lơ đãng đảo chân trên những ngọn giáo
chồng đống trong cỏ bên dưới ngực cô.
“Tại sao ngài ấy lại nhìn tôi theo cách đó? Ngài ấy đã chịu đựng mẹ kế của
cô không chút yêu mến nào sao?”
Marlys ngửa mái đầu bờm xờm ngắm ánh trăng và bật cười gay gắt. “Anh
ấy chịu đựng bà ta với tất cả tình yêu mến.”
Rowena nhích lại gần hơn. “Vậy điều đó đã làm ngài ấy đau đớn vì gợi nhớ
đến bà ấy sao?”