Rowena chìm vào trong cỏ, ve vuốt những đường nét dễ chịu của ngọn giáo
bên cạnh nàng. “Gareth đã làm gì?” Nàng hỏi nhỏ.
Marlys quay người. Ánh lửa lập loè của một con mắt sáng lên vẻ hân hoan
kỳ quái xuyên qua khối tóc. “Đó là câu hỏi. Cô thấy đấy – không ai biết
hết. Họ tìm thấy bà ta vào sáng hôm sau với lưỡi gươm của Gareth đâm
xuyên qua tim. Những ngón tay của Elayne vẫn còn nằm trong vũng máu
mà bà ta đã dùng để vạch tên của Gareth trên chiếc áo ngủ bên cạnh.”
Những từ ngữ đứt quãng của một giai điệu đầy ám ảnh xé xuyên qua trí óc
của Rowena :
Nàng Elayne xinh đẹp
Bị giết một cách bất minh
Bàn tay vô đạo của nàng
Đông cứng bên một cái tên…
Elayne. Rowena gục trán vào lòng bàn tay. Trán nàng cảm thấy lạnh lẽo và
ẩm ướt. Những ngón tay nàng cáu kỉnh kéo giật chiếc váy nhung khi nàng
nhấc đầu lên.
“Cô đã để tôi mặc trang phục của bà ta,” Nàng nói điềm tĩnh.
Marlys đứng trong ánh trăng, tỳ lên ngọn giáo như một cây gậy chống.
“Tôi không có ý định…”
“Cô đã để tôi mặc trang phục của bà ta.” Rowena lập lại. Nàng đứng thẳng
dậy trong một chuyển động uyển chuyển, cây thương tìm được một vị trí
trong lòng bàn tay ẩm mồ hôi của nàng.
“Ro, tôi sẽ không…”