“Tại sao?” Nàng thì thầm, không chắc chắn với chính mình về câu hỏi mà
nàng đã hỏi.
Marlys trao cho nàng một cái đẩy; và Rowena đảo sang bên cạnh mà không
chống cự. Marlys ngồi dậy, xoay lưng lại với Rowena. Một lần nữa mái tóc
cô buông rũ thành tấm màn rũ qua gương mặt. Vào lúc cô có thể nói được
mà giọng không vỡ vụn, Rowena đã đi mất.
Rowena xé bỏ chiếc váy của người phụ nữ đã chết khi nàng chạy, hất tung
đi từng lớp, từng lớp nhung thấm đẫm dấu vết phản bội của Marlys. Nàng
cào xé vạt áo thêu hoa cho đến khi nó toạc ra bên dưới móng tay nàng. Một
bụi cây oằn mình dưới sức nặng của chiếc váy dệt bằng lông lạc đà ấy.
Nàng ném sang bên cạnh chiếc thắt lưng vàng, cẩu thả y như khi ném chiếc
khăn lụa. Cởi chiếc áo sơ mi vải lanh mỏng manh, nàng lao xuyên qua khu
rừng, luồn lách qua những thân cây với vẻ duyên dáng hoàn mỹ sinh ra từ
đôi cánh của tự do. Nàng tự do. Tự do như nàng đã có trước khi Gareth đến
Revelwood. Không điều gì có thể ngừng nàng lại lúc này. Không phải
Gareth, và ngay cả cha nàng cũng không. Không sự đe doạ nào hết. Không
lời hứa nào hết.
Phớt lờ những cành cây con đang đập vào mặt, nàng lẩn sâu hơn vào trong
khu rừng, để lại phía sau đám lá chết của một rừng thông. Những nhánh
cây mang hình tháp dung nạp ánh trăng trong những mảnh vá lốm đốm.