“Em có thấy cô ấy không?” Hắn hỏi. Cách phát âm của hắn rất chuẩn.
Marlys thổi một hơi ngắn trên ống sậy. “Cô ấy đã bỏ đi rồi.”
“Bỏ đi để hờn dỗi à?”
Marlys phun cọng cỏ vào chân hắn. “Cô ấy không quen thói hờn dỗi, phòng
trường hợp anh không để ý.”
“Vậy cô ấy ở đâu? Cô ấy không ở trong bếp. Cô ấy không ở trong phòng
anh.”
“Anh hầu như đã không trao cho cô ấy một lý do để ở đó, không phải sao?”
Gareth ngây ngô nhìn Marlys. “Em biết cô ấy ở đâu sao?”
“Em đã nói với anh. Cô ấy bỏ đi rồi.”
Gareth ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Hắn cong ngón tay cái vào mái tóc và
nhẹ nhàng nhấc nó khỏi gương mặt cô. Lần thứ hai trong đêm, ánh trăng
thiêu đốt thấm đẫm dộ dốc nghiêng nghiêng của đôi gò má cô.
“Bỏ đi đâu?” Hắn hỏi êm ái.
Đôi mắt sẫm của họ gặp nhau. Với một cái hất đầu ngắn gọn, Marlyx chỉ về
phía khu rừng. “Cô ấy đã bỏ đi vĩnh viễn rồi. Tại sao anh không để cho cô
ấy yên? Anh không thể hiểu ra trong cái sọ đặc sệt của anh rằng Papa của
cô ấy sẽ không đến sao? Hay anh thậm chí không còn thèm quan tâm đến
nữa hả?”